Chương 5: Bạn Hay Thù? 

Cứ mỗi đêm lại có người chết… Nếu không kịp ngăn chặn thì ngôi làng này sẽ đi đến diệt vong. Vào hôm trước, cũng tại nơi này có một người nằm xuống. Đêm nay, vết máu loang lổ trên nền đất cát vẫn còn dù thi thể đã được mang đi.

Nhìn vào vết máu, lồng ngực Leva thắt lại khi nghĩ đến hình ảnh chàng trai Marcus, người đã hy sinh khi đỡ đòn chí mạng cho cô. Ở gần đó, Ray và Bravo đang đứng trên bục dẫn lên điện thờ. Họ dừng lại và chờ đợi Leva. Cô nuốt sự nghẹn ngào nơi cổ họng, bước đi mà lòng nặng trĩu. Cuối cùng cô không thể kìm nổi, đành cất tiếng:

- Tôi nói thật, hai người… Việc này là của cá nhân tôi, ý tôi là… Steve, đúng, nó là em trai tôi. Và việc này sẽ nguy hiểm nếu như hai người đi cùng tôi, lỡ may…

Leva ngừng nói, cô nghĩ hai người họ đã hiểu ý định của mình. Họ nhìn nhau, ông thợ săn Bravo định lên tiếng nhưng Ray đưa tay ngăn lại, và nói:

- Cô đừng hiểu nhầm, Leva. - Ray bước xuống vài bậc thang và đối mặt với Leva - Việc này đúng là có liên quan cá nhân cô, nhưng tính mạng của cô là quan trọng với cả làng này. Với tư cách là người được chọn bởi thánh thần, cô nên hiểu trách nhiệm của mình. Còn trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ cô, cho đến khi tìm được quả cầu tiên tri, và cô sẽ cứu ngôi làng này. Được chứ?

Thợ săn Bravo lúng túng quay mặt đi, vì những lời vừa rồi thật sự lạnh lùng để có thể nói với một cô gái yếu đuối. Leva không tức giận, nhưng thất vọng vì cô không nghĩ Ray là một người như vậy khi mà anh đã giúp đỡ cô và hiện tại là đồng minh duy nhất. Cô im lặng, cúi đầu xuống và bước nhanh qua Ray.

“Cô ấy chỉ có ý tốt thôi mà”, đó hẳn là lời trách cứ mà ánh mắt của Bravo đang gửi gắm đến Ray. Cả ba người cùng tiến vào cổng của điện thờ, với chút ánh sáng ít ỏi tỏa ra từ những ngọn đèn dầu dọc hai bên đường đi. Theo lời của thợ săn Bravo, vào đêm Marcus chết ông đã nhìn thấy một cậu bé từ điện thờ này, lúc ông chạy trốn khỏi Ma Sói. Ông khá chắc đó không phải là đứa bé Simon của làng, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Rất có khả năng đó là Steve, người em thất lạc của Leva.

“Nếu Steve làm cô bận tâm thế, thì chúng ta nên đi tìm cậu ấy. Dù gì cũng đang cần có thêm đồng minh,” Ray đã nói như vậy trước khi họ bắt đầu chuyến thám hiểm tối nay.

Một tòa nhà cao của điện thờ dần ló dạng khi họ lên đến bậc cuối cầu thang đá. Tòa nhà có những cây trụ to bằng gỗ, bên trong là một bệ thờ dài đỡ những bức tượng thần, le lói vài cây nến xen kẽ. Xung quanh bìa rừng bọc kín, nhưng vẫn có đủ phần đất trống để vài chục người tụ tập.

“Steve…?” Leva đảo mắt xung quanh tìm kiếm dấu hiệu của người em trai. Cô vịn vào một cột trụ to, ghé mắt nhìn vào phần tăm tối của tòa điện thờ. Ánh sáng tỏa ra từ phía sau cô khi Bravo cầm cây đuốc tiến đến gần, đồng thời nhắc cô hãy cẩn thận. Ray cầm một cây gậy dài đưa ra phía trước chỗ tối để mò mẫm. Họ tiến vào tòa nhà, gần hơn đến bệ thờ.

Bỗng nhiên một khuôn mặt xuất hiện… Bravo đưa cây nỏ lên, chĩa vào hắn.

- Dừng lại… Đừng!

- Ông Halland?

Ray hỏi, và tiến đến gần bóng người đó. Quả thật đó chỉ là một người đàn ông đeo kính dày, hàng lông mày nhợt nhạt trên khuôn mặt khốn khổ, với chiếc áo dài màu đen gần như mất hút trong bóng tối. Leva hỏi Halland là ai, Bravo cho hay ông ấy là vị tu sĩ của làng này.

- Khỉ thật! Suýt chút nữa là tôi mang tội rồi! - Bravo hạ cây nỏ xuống.

- Tại sao các người lại đến đây? - Ông Halland chưa hết sợ sệt - Đây là nơi linh thiêng mà! Vào giờ này ư?... Tại sao?

Ray lướt qua Halland, nhìn ngó chỗ bệ thờ và nói mà không nhìn ông:

- Chuyện này hơi khó giải thích, nhưng nếu ông xem chúng tôi là đồng minh… Halland. - Ray quay lại nhìn ông ta - Hôm trước ông có thấy đứa bé nào ở đây không?

Ông Halland đan hai bàn tay lại với nhau, lúng túng, cứ dường như ông ta chưa nghe rõ câu hỏi đó. Leva bước tới và chạm vai ông Halland, làm ông giật mình. Cô ấy chỉ muốn nhắc lại câu hỏi đó.

- Nó tên là Steve, em trai tôi… Nó cao chừng này - Leva sốt sắng - Làm ơn đi, nếu ông ở đây thì hẳn đã phải thấy…

Ông Halland gạt tay Leva ra, lắc đầu:

- Không, không hề có đứa bé nào cả… - Ông bước đi một đoạn rồi nhìn cả ba người - Các người mau đi đi, tôi đã được giao trách nhiệm canh giữ nơi này.

Họ im lặng một hồi. Leva do dự xem nên thuyết phục ông tu sĩ này bằng cách nào, vì có vẻ ông ta không có ý hợp tác. Bravo gật đầu với Ray, sau đó anh ta bước đến gần Halland, ngước mặt lên rồi nói:

- Ai? Là ai đã giao cho ông việc này hả Halland?

- Ray, dù anh có là… Hừm, anh nên tôn trọng một tu sĩ như tôi.

- Là Valord đúng không? - Nhìn thấy vẻ mặt biến đổi của Halland, Ray nói tiếp - Nếu vậy thì chúng tôi không cần phải ngại nữa rồi.

Ray quay mặt đi, dừng lại rồi nói với ra sau:

- À, còn nữa. Tôi rất tôn trọng những tu sĩ, nhưng không phải những người mà đã bán rẻ lương tâm cho quỷ dữ.

Halland giật mình, trong lòng bỗng thấy bối rối đan xen tức giận. Ông nắm chặt bàn tay lại, chỉ biết lặng lẽ nhìn ba người bọn họ vòng ra sau khu điện thờ…

--------------------

Tiếng cọt kẹt từ dây kéo của chiếc nỏ khi Bravo đưa nó lên. Sau đó ông thợ săn lại hạ tay xuống. Ray nhăn mày nhìn Bravo.

- Có lẽ tôi nhầm…

- Không đâu. - Ray đáp - Tôi cũng có cảm thấy có gì đó mờ ám. Hoặc có lẽ chúng ta chỉ tưởng tượng.

Ray quan sát Leva, cô vẫn loay hoay nhìn xung quanh khu vực đằng sau điện thờ. Những phiến đá lớn ở khắp nơi, nhưng dường như không có dấu hiệu của ai đang ở đây. Cô hốt hoảng suýt thốt lên khi trông thấy ông tu sĩ vẫn đang dõi theo bọn họ từ xa, ở một góc kín bên điện thờ.

Nhiều phút trôi qua trong vô nghĩa, Bravo đang lau chùi cây nỏ của mình, còn Ray thì ngồi trên một tảng đá tỏ vẻ ngán ngẩm. Leva, dù mỏi chân nhưng vẫn đi hết từ chỗ này đến chỗ khác, không biết cô đã vòng quanh điện thờ bao nhiêu lần. Ông Halland cũng mệt mà ngồi bệt xuống bục đá, không còn đủ sức tiếp tục đi theo cô gái kia nữa.

- Thấy chưa, tôi đã nói rồi… chẳng có gì ở đây cả.

Đến bây giờ thì có vẻ Ray cũng đồng ý với lời ông tu sĩ đã nói. Anh nhìn lên mặt trăng tròn ở trên một cách vô định... Đây đã là đêm thứ mấy rồi, mà mặt trăng vẫn tròn một cách kỳ lạ, cứ dường như tự nhiên đang ủng hộ cho sự lộng hành của “chúng”. Còn thánh thần ở đây thì lặng im một cách đáng sợ…

“Lặng im…”

Một chiếc lá bay ngang qua tầm mắt, bỗng Ray sực tỉnh. Anh đứng dậy, dường như nhớ ra thứ gì đó. Ray bước nhanh đến phía ông Halland, khiến ông ta giật mình đứng dậy lùi ra phía sau. Ray chống cây gậy thật mạnh xuống nền nhà, rồi hỏi ông tu sĩ:

- Đúng rồi… Đêm hôm trước có một tiếng sói tru phát ra từ chính điện thờ này. Nói xem Halland, có phải ông cũng đang ở đây lúc đó?

- Ừ nhỉ? - Bravo thốt lên - Có tiếng sói tru.

Leva chạy đến chỗ của hai người đang đối mặt nhau. Cô gật đầu và chăm chú nhìn ông Halland, vô tình tạo áp lực lên vị tu sĩ.

- Phải có một thứ gì đó? - Ray tiếp tục răn đe.

- Không… tôi…

- Đừng nói ông không biết nhé! - Bravo cũng sáp lại gần.

Halland nhìn chiếc nỏ và thái độ cộc cằn của tay thợ săn mà người run rẩy cả lên, cứ như ông có thể ngã ra sau bất kỳ lúc nào. Thình lình Leva bước tới chắn ngang Bravo, tay kia thì cản trước mặt Ray. Cô nói nhẹ nhàng với Halland.

- Ông Halland, dù chỉ mới gặp nhưng tôi vẫn vô cùng kính trọng ông. Ông là một tu sĩ vì vậy chắc chắn phải có tấm lòng lương thiện. - Cô dùng hai tay nắm lấy tay Halland - Chắc hẳn phải có lý do gì làm ông khó xử đúng không? Nếu vậy, chúng tôi có thể giúp được… Chỉ cần ông nói cho chúng tôi biết thôi. Có được không, ông Halland? Ông tin chúng tôi chứ?

Ánh mắt đầy tin cậy của Leva làm cho ông Halland hết sức bối rối. Ông toan mở miệng, rồi lại thôi. Ông cố gắng rút tay ra nhưng Leva càng nắm chặt hơn. Ông né ánh mắt của Leva…

- Thái độ của ông như vậy đã rõ. - Ray nói - Hẳn ông đang che giấu điều gì đó. Không cần phải chờ nữa, chúng ta lục soát thêm thôi… Bravo, lần này không khách sáo nữa.

Mặc kệ Leva nói theo, hai người kia bỏ đi vào bên trong điện thờ. Ông Halland lại ngồi xuống ủ rũ, Leva ngồi cạnh ông. Cô cảm thấy rằng vị tu sĩ này dường như chỉ là một nạn nhân, càng quan sát thái độ ủ rũ kia cô càng tin chắc điều đó. Ông tu sĩ sửa gọng kính lại, thở một hơi dài rồi quay sang nhìn Leva.

- Cảm ơn cô gái đã tin tưởng. - Giọng Halland dịu đi hẳn. - Tôi thật không đáng với lòng tin của cô.

- Đừng nói thế… Tôi chỉ…

Halland nhìn Leva, đôi mắt ông long lanh ướt át, chân mày co lại biểu hiện sự giằng xé của nội tâm. Ngay lúc Leva tưởng rằng sẽ nghe được vị tu sĩ nói điều gì quan trọng, thì một tiếng nói lớn của Bravo phát ra gần đó. Leva lưỡng lự, rồi đứng lên chạy vội đến. Ở đó, cánh cửa của một tầng hầm đang được Bravo nâng đỡ, còn Ray thì từ từ bước xuống ánh sáng bên dưới.

Bravo dựng cánh cửa hầm chắc chắn. Leva bước theo. Trước khi xuống cô đã kịp thoáng thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của vị tu sĩ, giống như ông vừa làm điều gì đó tội lỗi, hay để điều gì đó tồi tệ xảy ra… Bravo dặn dò ông Halland vài lời, nhưng nhìn thái độ cau có của ông thợ săn thì có thể hiểu vị tu sĩ đã từ chối.

Leva hồi hộp theo từng bước chân xuống bên dưới căn hầm bí mật, cô linh cảm có một điều gì đó quan trọng bị che giấu ở đây. Nhưng trên hết, cô muốn nhìn thấy khuôn mặt của… Không, không hề có Steve ở dưới đó, chỉ có một cảnh tượng choáng ngợp…

Một nhà tù, đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện khi Leva nhìn thấy những chiếc lồng trải dài theo mép của hang động. Ray đang đứng tại cái lồng ở giữa, dùng tay lay một cánh cửa đã mở để xem xét. Leva chậm rãi tiến đến, quan sát phần còn lại của hang động ẩm thấp này. Một chiếc đèn dầu là nguồn sáng duy nhất treo trên thành hang, phía dưới là phiến đá dài bằng thân của người trưởng thành.

Bỗng Ray nhìn Leva đầy sắc sảo khi phát hiện cô tiếp cận. Ánh mắt anh thay đổi, Leva hiểu ngay rằng đó là do Ray đang quá mải mê với những phán đoán của mình. Cô định hỏi Ray nhưng có vẻ đã sắp được trả lời.

- Rất tiếc, chúng ta không tìm thấy Steve ở đây. Nhưng lại tình cờ phát hiện một bí mật khủng khiếp hơn. Điều mà tôi thắc mắc bấy lâu nay.

Leva co người lại, khi thấy Ray lùi ra quan sát tất cả năm chiếc lồng đặt cạnh nhau. Những chiếc lồng trống trải dễ khiến người ta tưởng tượng có thứ gì đó đã từng gào thét bên trong, cố để thoát ra ngoài.

- Không lẽ, ý anh là… - Leva ngập ngừng - Những chiếc lồng này…

- Chưa từng có một ai bị mất tích trong ngôi làng này, thì ắt hẳn chúng dành cho những kẻ xa lạ. Những kẻ… - Ray nghiến răng - Cố đột nhập vào ngôi làng này, và được che giấu một cách kín đáo, trong hang động bí mật này.

- Đột… đột nhập?

- Đúng vậy, không ai khác, chính là bọn Ma Sói xấu xa. Một ai đó đã mang chúng đến đây, che giấu, để chờ thời cơ giải thoát chúng và xâm chiếm ngôi làng này.

Tiếng lộp cộp từ cầu thang. Gã thợ săn mặt mày khó chịu xuất hiện.

- Điều đó nghe thật ghê tởm đấy, Ray ạ.

Bravo ngồi trên phiến đá, đan hai tay nhìn chằm chằm vào chiếc cổng đối diện.

- Cứ nhìn xem, tổng cộng là năm chiếc lồng. - Ray đưa tay đóng mạnh một chiếc cổng lại, tiếng kim loại va chạm từ sợi dây xích quấn quanh ổ khóa đã mở - Ít ra chúng ta cũng biết được chúng có bao nhiêu tên.

- Nhưng cậu nghĩ xem, kẻ nào đã mang chúng tới? - Bravo hỏi.

- Còn ai nữa? - Ray nhìn về hướng cầu thang - Những chuyến xe xuất nhập hàng hóa vào làng này phải thông qua tên Jos kiểm duyệt, nhưng hắn lại là tay sai của Valord. Chẳng khác gì nhắm mắt mà cho qua.

Ông thợ săn chửi thề, đứng dậy và nhìn lên trần hang để kìm nén sự tức giận, cứ như nếu không làm thế thì ông sẽ đập phá thứ gì đó nát bét vậy. Leva chợt thấy có điều bất thường, cô chạy qua Ray, đến chỗ chiếc lồng ở cuối. Cô nhìn chăm chú, rồi nói mọi người rằng chiếc lồng này không có khóa như những chiếc lồng khác, mà nó bị vỡ. Ray ngạc nhiên, cúi xuống nhặt những đoạn xích bị phá đứt, ẩn sau đống rơm rạ.

- Phá ra à? - Bravo hỏi.

- Có vẻ như vậy, trừ chiếc lồng này thì những chỗ khác đều được mở khóa đàng hoàng. - Ray đáp.

Leva giật mình, cô nhìn thấy thứ gì đó ở bên trong chiếc lồng. Cô cúi người xuống và bước vào trong… Trước sự bỡ ngỡ của hai người kia, Leva từ từ bước gần đến chỗ chiếc bục nhỏ phía góc, nơi không có ánh sáng rọi vào. Cô ngưng lại một lúc, tim đập thình thịch, rồi dùng cả hai tay phủi đống rơm che một vật nằm trên bục. Đó là một chiếc rương nhỏ cũ kỹ. Hai tay Leva đặt lên, dần dần mở chiếc nắp không hề khóa… Để rồi cuối cùng, một vật đã xuất hiện. Đôi mắt Leva mở to khi thấy nó. Một vật vô cùng quý báu… Nói đúng hơn, chính là vật mà cô và đồng đội đã đi tìm cho đến giờ phút này.

Leva cầm lên như không thể tin nổi, quả cầu tiên tri đang nằm gọn trong tay mình. Bravo há hốc miệng, Ray cũng đơ cả khuôn mặt. Leva dần dần đứng lên, đưa cho mọi người xem hình dáng tròn trịa bóng loáng của quả cầu. Tất cả đều đứng ngây người vì không tin được họ đã tìm thấy…

Tiếng thét của ông Halland. Tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Ray nhanh chóng đứng chắn trước Leva, thợ săn Bravo không ngần ngại lao nhanh đến phía cầu thang với chiếc nỏ đã lên tên. Leva giãy dụa, nói to:

- Chúng ta lên đó đi! Cứu ông Halland!

Ray không hề đồng ý với lời đề nghị vừa rồi của Leva nhưng cô đã kịp lao lên trước, khiến cho anh chàng phải đuổi theo. Khi lên trên Ray đưa tay gạt nhẹ nhưng đủ làm cánh cửa hầm đóng sập lại. Giờ đây tất cả bốn người đều đứng tụm lại một chỗ, còn xung quanh nơi có ánh sáng mờ mờ đằng xa, thỉnh thoảng vài cái bóng lớn lướt qua khe giữa của các cột trụ.

- Bọn chúng đến rồi… - Bravo nói.

- Chiến đấu thôi. - Ray cười khinh, hai tay nắm chặt cây gậy.

Bravo đưa tay đẩy cả Leva và ông Halland ra xa, để chừa cho Ray một không gian. Khi Leva chưa hiểu hành động đó là gì, thì điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa đó chính là một điểm sáng phát ra từ trước ngực của Ray. Anh chàng nhắm mắt, gương mặt điềm đạm, miệng lẩm nhầm điều gì đó. Khi cây gậy của Ray chạm đất cũng là lúc một luồng gió nhẹ tốc lên từ bên dưới, đồng thời xuất hiện một vòng tròn sắc màu lan tỏa ra đến chân của những người khác, tạo nên một kết giới bao bọc xung quanh.

Chỉ một mình Leva bối rối trước cảnh tượng huyền diệu đang diễn ra trước mắt. Nhưng cô nhanh chóng tìm được câu trả lời khi nhìn xuống ngực trần của chàng trai kia có một dấu hiệu… hệt như đã xuất hiện ở hai cánh tay cô.

--------------------

Ngôi làng có vẻ yên tĩnh, trừ một trận chiến đang xảy ra trong điện thờ…

Những chiếc móng vuốt liên tục tung ra va vào kết giới, hai con Ma Sói gào thét như bị bỏ đói lâu ngày. Bốn người bên trong sợ hãi, khi có vẻ như đây không phải là cách tốt nhất để đối đầu với chúng. Chân của Ray run lên mỗi lần bị tấn công, ít nhất hai lần anh bị khụy xuống nếu không có thợ săn Bravo nâng đỡ. Leva bối rối, cô không biết làm cách nào để giúp đỡ trong tình huống này.

Bravo một lần nữa giữ người của Ray.

- Khỉ thật! Tôi phải làm điều gì đó!

Mặc kệ Ray can ngăn, Bravo quyết định chạy ra khỏi kết giới bảo vệ, đồng thời đưa nỏ lên bắn một mũi tên ghim ngay vào cánh tay của một con Ma Sói. Nó thét lên tức giận, lao ngay đến ông thợ săn. Nhờ dự đoán trước, Bravo đã né được đòn đánh chí tử. Ngay lập tức Bravo chạy vào khu rừng, con Ma Sói rú lên tức giận và rượt theo.

- Ông ấy muốn chết à? - Ray nói gằn họng, tay vẫn đưa cây gậy ra chống chọi với con Ma Sói còn lại. - Ông Halland, có nơi nào ẩn nấp không? Tôi cần hồi sức!

Leva nhìn sang Halland, người đang nhắm mắt cầu nguyện trong sợ hãi. Cô lay người ông, nhắc lại câu hỏi của Ray. Một lúc ậm ừ, ông tu sĩ mới nói rằng có một căn nhà nhỏ của ông gần đây.

- Được... - Ray nói - Leva, cô theo hướng đó mà chạy đi nhé. Tôi sẽ hỗ trợ để cô đến đó cùng với ông Halland. Nào, một, hai…

Leva chưa kịp đồng ý thì Ray đã hành động. Trong chớp nhoáng ánh sáng của kết giới thu gọn lại trong cây gậy, một tiếng nổ vang lên khi Ray tạt ngang một đường trước con Ma Sói. Ánh sáng phát tán, nhất thời con Ma Sói bị mù lòa, nó che mắt lại và gào rú.

- CHẠY ĐI!

Leva vẫn chần chừ, cô lắc đầu, cô biết mình không thể để Ray ở lại chiến đấu một mình với Ma Sói được. Ray trợn mắt nhìn cô đầy hăm dọa, xua đuổi. Nhưng Leva vẫn lắc đầu, dù không biết có giúp được gì cho Ray nhưng nhất quyết không chịu bỏ đi. Ông tu sĩ Halland thì đã mất hút từ lâu.

Một tiếng gió vút qua, trong phút mất cảnh giác Ray đã bị trúng đòn từ kẻ thù. Nhưng rất may chỉ có cây gậy của anh là vỡ vụn. Ray nắm lấy tay của Leva, rồi cả hai người cùng bỏ chạy. Tiếng gào của Ma Sói từ sau lao đến rất nhanh, khi họ thoát ra khỏi điện thờ cũng là lúc con Ma Sói bắt kịp. Nó đưa tay lên và hạ một đòn nhanh chóng xuống đầu Ray. Leva hét lên cảnh báo.

Một tiếng xoảng rất to.

Ông Halland từ một góc nào đó đã đập bức tượng xuống đầu của Ma Sói. Ray sững sờ trước hành động đó. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Ray dẫn Leva rời khỏi trong lúc con Ma Sói đang quằn quại đau đớn. Ông Halland vẫn ở lại và liên tục ném những thứ ông tìm được vào người con quái vật.

Băng qua một vùng cỏ khô, họ đã đến được căn nhà nhỏ ven hồ. Lao nhanh vào, Ray đóng cửa mạnh và chốt then cài. Ngay lập tức Leva lao đến cánh cửa.

- Cô làm gì thế?

Ray hỏi khi thấy Leva cố mở thanh cài ra.

- Ông Bravo, Halland đang ở ngoài kia! Chúng ta không thể trốn ở đây được!

- Khỉ thật! Cô có ngưng ngay không!

Ray chụp lấy cánh tay Leva, siết chặt. Bàn tay cô vẫn nắm thanh cài, nhưng mắt thì nhìn thẳng vào Ray. Đôi mắt Ray giận dữ, còn Leva thì kiên cường, quyết đoán. Một hồi im lặng trôi qua, cả hai người đều biết sẽ không ai nhường ai. Nhưng cũng không thể để tình huống này kéo dài lâu thêm nữa.

Bất chợt, ánh sáng le lói phát ra từ ngực của Ray, đồng thời với lúc hai cổ tay Leva phát sáng. Cả hai đều nhìn đối phương, rồi nhìn lại mình. Cuối cùng Ray nhượng bộ, bỏ tay ra nhưng quay mặt đi.

- Cô hiểu rồi chứ? Tôi cũng như cô vậy… Chúng ta, đều có trọng trách. Đừng bao giờ hành động hồ đồ vô trách nhiệm thế nữa.

- Không, Ray. Không trọng trách nào quan trọng hơn sinh mạng con người đâu. - Leva phản kháng yếu ớt.

Ray im lặng. Bước đến nhặt lên một cây gậy gỗ ngắn. Bàn tay anh phát sáng truyền năng lượng vào vũ khí. Ray liếc nhìn Leva, nói:

- Cô cứ thử bước ra xem...

Leva giật mình. Cô không hề nghĩ Ray có thể cư xử như vậy. Nhưng cô hạ quyết tâm, dùng tay giật mạnh thanh cài. Không được, cô không đủ sức nếu chỉ dùng một bàn tay. Vì vậy cô chạy đến chiếc bàn gần đó đặt quả cầu tiên tri lên, rồi quay lại cánh cửa nâng thanh cài bằng cả hai tay. Ray chỉ ngồi trên ghế im lặng nhìn.

Chợt, thanh chốt bung ra. Nhưng tiếng mở cửa lớn bất thường. Thực sự đó không phải do Leva đã thành công, là cánh cửa tự động bung ra vì vỡ toang dưới sức ép của một thứ bên ngoài. Leva bị ném sang một bên, tránh khỏi nanh vuốt tử thần của con quái vật vừa xuất hiện. Chính Ray đã lao đến cứu cô trong chớp nhoáng.

Cánh cửa vỡ toang. Ma Sói đang đứng đó, bộ lông sáng một nửa dưới ánh trăng từ phía ngoài. Còn đôi mắt vàng của nó đang lóe lên hăm dọa kẻ thù. Đôi mắt đó đang nhìn hai con mồi dưới đất bị thương, đang cố gắng gượng dậy. Khóe miệng Ray chảy một vệt máu dài, Leva cố gắng đỡ anh dậy.

- Leva… - Ray nói mệt nhọc - Bây giờ là nước đi cuối… Tôi sẽ tấn công nó. Còn cô hãy nhân lúc đó chộp lấy quả cầu tiên tri và…

- Không… Ray… - Leva nói yếu ớt - Tôi xin lỗi… nhưng anh đừng làm thế. Làm ơn… Ray. Tôi xin lỗi…

Leva đưa tay gạt nước mắt. Ray cố đẩy cô ra, chụp lấy một mảnh gỗ từ chiếc cửa và làm nó sáng lên. Ray quay sang Leva, mỉm cười. Đôi mắt anh rũ rượi, tầm nhìn bị mờ đi, nhưng vẫn cố lao đến.

Ma Sói, nó vẫn nhanh hơn một bước… Một đường vuốt dài và nhọn, vồ đến nhanh như chớp. Tiếng hét lớn trong căn nhà, tiếng vỡ của đồ đạc, khói tung mịt mù. Ngôi nhà lay chuyển gần như không trụ nổi, mặt đất rung lên từng hồi.

Một lúc sau, tất cả im ắng...

Leva cảm thấy đầu óc chao đảo, cô cố gắng gượng dậy. Bỗng cô phát hiện quả cầu đã nằm cạnh cô lúc nào không hay. Một cách vô thức, cô chụp lấy quả cầu tiên tri, rồi gượng dậy, cố nhìn xuyên màn sương mù để tìm kiếm.

Dòng nước mắt ứa ra, khi Leva nhìn thấy Ray đang gục ngã tại một góc. Cô định chạy đến, thì khựng lại bởi trước mặt là bóng dáng khổng lồ của con quái vật. Leva run rẩy toàn thân, ngước nhìn con Ma Sói. Nó tỏ rõ uy thế mạnh mẽ, đứng yên tại đó nhìn chằm chằm vào cô.

- Leva…

Có tiếng gọi tên cô, Leva mừng rỡ khi biết rằng Ray vẫn còn sống. Bất chợt, làn khói bụi mờ đi, để lộ ra hình dáng thực sự của con Ma Sói đang đứng trước mặt cô.

Nhưng...

Nó là một thứ gì đó, hoàn toàn khác… Nó cũng là Ma Sói, nhưng với bộ lông màu trắng, đôi mắt xanh ngọc và có khí chất khác biệt. Còn con Ma Sói đen lúc nãy, đang nằm yên dưới nền đất với một bộ dạng thất bại. Con Ma Sói trắng cúi xuống nhìn Leva như muốn nhắn nhủ điều gì. Giờ đây mặt cô giáp với khuôn mặt dữ tợn của nó. Leva co người lại, cô không biết phải cư xử thế nào. Dù nó đã đánh bại con Ma Sói kia, nhưng cô không biết ý đồ của nó. Liệu nó là bạn hay là thù?

Ma Sói trắng chuyển tầm nhìn sang món đồ mà Leva đang giữ, quả cầu tiên tri. Trước khi Leva kịp phát hiện thì nó đã giật được quả cầu. Leva bối rối, vài giây sau mới định thần lại, ngước nhìn lên trên. Cô phát hiện ý đồ của nó, và hành động của nó...

- Không… Không… Mày không được! - Leva thét lên mỗi lúc một lớn - Đừng! Đừng làm thế!!!!

“Xoảng”

Tiếng vỡ của pha lê, những mảnh vụn từ quả cầu rơi xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người. Ma Sói Trắng sau khi bóp vụn quả cầu tiên tri, im lặng và rời đi. Nó nhảy vụt lên đỉnh ngôi nhà, phá tan một lỗ hổng và gào rú một tiếng vang trời.

Ray lắc đầu, ôm bụng đau đớn. Leva dù rất uất ức nhưng vẫn chạy đến chỗ Ray. Cô nâng Ray đứng dậy và cả hai bước đi, trước khi con Ma Sói bị đánh bại kia tỉnh giấc.

- Hết rồi… hết… - Ray nói thì thào - Nó phá vỡ quả cầu tiên tri rồi…

Leva im lặng nghẹn ngào. Một lúc sau cả hai đã quay lại chỗ điện thờ. Bóng dáng của ông Halland và thợ săn Bravo chạy đến. Họ không mừng rỡ, và qua đôi mắt âu lo của họ, Leva cảm thấy có điều gì không hay. Quả thật, trước điện thờ có rất nhiều người khác tụ tập, gần như là toàn bộ người dân. Đứng đằng trước tất cả, không ai khác chính là thị trưởng Valord.

- Lần này thì chúng ta bắt quả tang rồi! Bọn Ma Sói này quả thực rất lộng hành!!!

Tiếng người dân từ sau kêu réo đồng tình, ủng hộ cho tay thị trưởng. Nhóm bốn người còn lại thì uất ức, họ đã mong đợi một sự thương cảm từ dân làng, nhưng đáp lại chỉ là lời tố cáo đầy dối trá.

Tình hình bây giờ...

Quả cầu tiên tri, hy vọng mong manh đã không còn. Steve cũng không ở đây. Đầu óc Leva quay cuồng, chỉ còn một nỗi cảm nhận về sự tuyệt vọng nặng nề. Cuối cùng, cô không chịu nổi và ngất đi…

“Có lẽ, mọi chuyện đã đến hồi kết thúc…”

 

~ To be continued...

(Viết bởi Nguyên Trường)

Viết bình luận

Bản quyền thuộc về Ludos Games.
Ludos Games Ludos Games Ludos Games Ludos Games Ludos Games Ludos Games