Chương 2: Hành Quyết
Ngôi làng này đang dần bước đến cánh cửa địa ngục, khi hầu như mỗi đêm đều có người chết. Đáng sợ hơn, kẻ gây ra những cái chết liên tiếp không phải là con người, mà là bàn tay gớm ghiếc của quỷ dữ dưới tên gọi - Ma Sói. Chúng hoành hành vào đêm, đội lốt người dân vào ban ngày. Vì vậy, không ai biết chúng là ai… Từ đó nỗi hoài nghi trỗi dậy kéo theo sự ganh ghét cùng oán hận, bao bọc một nỗi sợ không giải thích ẩn chứa trong từng người dân của làng này.
Nhưng vẫn còn đó niềm hy vọng... Nếu như sinh vật Ma Sói đại diện cho thế lực tà ác, thì có một người khác đại diện cho chính nghĩa - đó là người duy nhất có năng lực đặc biệt để phát hiện ra chân tướng của chúng: Vị Tiên Tri với quả cầu huyền bí, vào mỗi đêm nỗ lực để tìm ra ai là Ma Sói. Vị Tiên Tri nhận được sự kính trọng và luôn là niềm hy vọng mong manh của người dân, cho đến… Cho đến một đêm...
Một đêm khi chính niềm hy vọng ấy cũng đã ra đi, dưới bàn tay của cái ác. Cái chết của vị Tiên Tri vừa khiến cho người dân tuyệt vọng tột cùng, vừa châm ngòi cho sự phẫn nộ bộc phát của họ để đổ tội vào một kẻ xa lạ…
- Giết nó đi!
- Nó đã giết vị Tiên Tri của chúng ta!
- Đồ đáng chết, đồ phù thủy!!!
Rất nhiều tiếng chửi rủa chồng chéo lên nhau, như những mũi tên thâm độc cùng hướng về một người - cô gái đi lạc tên Leva. Gần hai mươi người đứng thành một vòng tròn xung quanh, đa số đều mang vẻ mặt căm thù, xen kẽ vài người vẫn ra vẻ điềm tĩnh nhưng mắt không ngừng đảo quanh để tìm kiếm điều gì đó. Bất thình lình một người lên tiếng, làm cho những người khác im lặng:
- Điều này đúng là tai ương! - Hắn bước ra giữa vòng tròn, giọng vang vang nói với tất cả như một diễn giả tài năng. - Vị Tiên Tri đã chết! Phải chăng tất cả chúng ta sẽ kết thúc?
Hắn ngừng một lúc, nhìn quanh, mọi người vẫn giữ yên lặng dù đó chỉ là sự im lặng kìm nén. Hắn có chiếc mũi khoằm và dài như một con két, hàng lông mày mỏng manh dốc ngược xuống trông tàn ác, đôi mắt lồi liên tục xem xét thái độ mọi người. Sự đau buồn trên khuôn mặt hắn hoàn toàn giả tạo.
- Không hề! Chúng ta vẫn còn có thể trông cậy vào sức lực của chính mình. Nhưng trước hết, hẳn chúng ta đều đồng ý rằng cần trừng phạt kẻ đã gây ra cái chết của cô Oliver. Chính người đó!
Khi ngón tay của hắn chỉ về hướng Leva, sự căm hận lần nữa được bung ra, để những tiếng “giết! giết!” cùng nhau ùa đến. Cô gái tội nghiệp, bên cạnh cô không có ai cả ngoài một người đàn ông vạm vỡ cao lớn với tóc đen rẽ ngôi cắt cụt ngủn, đôi mắt tròn nhìn xuống đất nghiêm nghị. Anh chàng này không cất tiếng, nhưng hoàn toàn không phải là đồng minh của Leva vì chính anh ta đã trói tay cô ra đằng sau.
Leva không thể cất lời. Những áp lực vô hình như đang khóa chặt đôi môi bất lực của cô, khiến cô dù muốn cũng không thể nói lên một từ để tự bào chữa. Đôi mắt hoảng sợ của Leva rưng rưng nhìn vào vô định, cơ thể dần run rẩy, tưởng như có thể khụy gối xuống vào bất kỳ lúc nào. Cô vô tội… Cô biết, nhưng tại sao họ lại muốn giết cô? Dường như họ đang nhìn cô như nhìn một sinh vật ghê tởm nào đó chứ không phải bản thân cô, một cô gái yếu đuối. Leva sợ, cô lẻ loi, và những tiếng “giết” càng dồn ép cô nghĩ đến cái chết cho bản thân mình.
- Được rồi mọi người, chúng ta sẽ trả thù cho vị Tiên Tri và trừng phạt cái ác! - Tên đứng ở giữa nói - Chúng ta sẽ quyết định như mọi khi… hành quyết cô gái đó!
Những tiếng hô đồng tình vang lên. Leva đã có thể đổ sụp xuống nếu như tên vạm vỡ bên cạnh không kéo cô lên một cách thô bạo. Hắn đẩy cô đi đến, đôi chân cô không còn chống cự được. “Không… Không… Không!” Leva thét thầm trong đầu, cô không muốn bị kết thúc như vậy. Cô lắc đầu, mắt nhòa đi… Cho đến khi sực tỉnh vì một tiếng la lớn:
- Đừng có ngu xuẩn!
Phía đằng xa đối diện Leva, một người khác vừa lên tiếng lấn át mọi sự ồn ào. Một ông lão thấp bé, đội mũ vành bước ra, trên ngực áo ông là một chiếc huy hiệu ngôi sao màu vàng kim. Khí chất của ông lão này không hề lép vế tên đang đứng ở giữa kia.
- Đừng tin lời Valord! - Ông vừa chỉ vào tên mũi khoằm vừa kêu gọi mọi người. - Dựa vào đâu chứ hả? Dựa vào đâu mà các người tin rằng cô gái kia đã giết vị Tiên Tri? Hay các người chỉ muốn có một nơi để xả cơn giận dữ mà để đánh mất lý trí?
Ông lão chỉ ngón trỏ vào thái dương mình, nhìn xung quanh đầy thách thức. Không ai dám cãi lại.
- Nghe này, ông thị trưởng Johnas. - Valord tiến tới gần ông lão - Sự việc có gì phức tạp để ông phải nói như thế? Cô gái kia là một kẻ xa lạ, và chính cô ta đã xuất hiện ngay trong nhà, chỗ vị Tiên Tri đã bị giết. Rõ ràng quá còn gì!
Câu cuối cùng của Valord đột ngột vút lên cao, cùng khuôn mặt đắc chí của hắn. Nhiều người lại ủng hộ hắn nhiệt tình. Ông Johnas hướng ánh mắt nhìn lên Valord để hăm dọa, rồi nói:
- Vậy thì… Anderson. - Thị trưởng quay sang nhìn một người mảnh khảnh đang cầm cây ba chỉa - Anh nghĩ sao? Không phải chính anh đã nói thấy bóng dáng Ma Sói thoát ra từ cửa kính nhà vị Tiên Tri sao? Hả?
Anderson lúng túng, nhìn Valord một cách sợ sệt, rồi cũng miễn cưỡng nói “đúng” đồng thời gật đầu lia lịa, cuối cùng nhìn sang một bên chếch xuống đất.
Đấy! - Thị trưởng nói tiếp, không quên nhìn vẻ thất bại của Valord - Nếu là do Ma Sói giết thì cô gái kia là vô tội! Làm gì có ai điên mà giết người sau đó ở lại hiện trường cơ chứ? Lại còn trong hình dạng con người!
Valord quay đi, phất chiếc áo choàng đen và mớ tóc dài ngang vai của hắn ra sau. Hắn về lại và nói với một hai người gần đó trong khi dùng lưng để che giấu từng lời. Một trong hai tên nói cất lên, giọng ồm ồm:
- Một kẻ xa lạ thì không đáng tin!
Nhưng có vẻ không được hưởng ứng. Một người khác gần thị trưởng Johnas cũng lên tiếng:
- Tôi đồng ý với ông thị trưởng. Cô gái kia có thể vô tội…
- Không thể nói thế được! - Cô gái nào đó nói lên - Chẳng có gì chứng minh cô ta vô tội! Cô ta có thể là Ma Sói lắm chứ! Ai tin được?
- Đúng thế! Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! - Ai đó nói.
Cứ như thế chia ra làm hai phe, một bên ủng hộ và một bên chống đối. Về phía Leva, cô đã bình tĩnh hơn đôi chút, khi bỗng dưng thấy có người ủng hộ mình. Cô thấy ánh mắt ông già kia đang nhìn mình, dù không quen biết nhưng cô chắc chắn đó là một ánh mắt đáng tin cậy. Bất chợt cô lại sợ hãi khi thấy Valord tiến gần đến phía cô, đôi mắt gian ác của hắn cùng nụ cười nửa miệng. Hắn ngưng lại, quan sát cô một lúc như nói rằng “ngươi sẽ không thoát đâu”, rồi quay lưng nói với mọi người:
- Thôi được rồi, chúng ta sẽ không để cô gái này làm mất thời gian vàng bạc trong sáng nay. Tôi có một đề xuất, đó là bắt giam cô ta xuống dưới ngục. Nếu đêm nay cô ta hiện nguyên hình là Ma Sói, khi đó giết cũng không muộn.
Johnas nói chen vào:
- Ở đây ta mới là thị trưởng! Đừng làm loạn Valord! Ta mới có quyền...
- Nhưng tôi chỉ nói lên ý kiến, thưa ngài. Và chính mọi người sẽ quyết định. - Hắn nhúng vai.
Johnas nhìn xung quanh thì đoán được đa số mọi người đã gật đầu, ông nhắm mắt chịu đựng. Người bên cạnh níu áo ông, thủ thỉ vài lời. Johnas ngậm ngùi gật đầu rồi lui về sau. Valord mỉm cười thấy rõ, hắn kìm nén trước khi thông báo:
- Được rồi, vậy coi như xong…
Leva bắt gặp ánh mắt của Valord khi hắn quay lại nhìn cô. Đôi mắt hắn mở to kéo theo hàng lông mày nhọn, khiến cho Leva rùng mình. Cô linh cảm có một âm mưu đang chờ đợi khi cô bị nhốt dưới hầm ngục, cô như biết rằng đó không hề là một nơi an toàn, cho dù nó giúp cô tạm thời thoát khỏi cái chết. Dù là gì thì cô cũng muốn nhanh chóng biến khỏi nơi đáng sợ với những con người đáng sợ này… Nhưng không, hắn muốn cô ở lại đây và chứng kiến mọi việc.
- Quy trình hành quyết… - Valord nói to - Bắt đầu!
--------------------
Bởi vì Ma Sói có khả năng ngụy trang hoàn hảo thành con người, để chống lại chúng vào ban ngày, người dân đã cùng nhau thống nhất một quy trình được gọi là - hành quyết. Một số “điều luật” được thông qua, theo đó phải có một người bị xử tử vào ban ngày…
- Nếu như vậy thì ai là Ma Sói? - Một người bụ bẫm lên tiếng.
- Tôi không biết, tôi có nghi ngờ… Ơ… Nhưng mà… - Cô gái trẻ nào đó phân vân.
- Hãy hỏi Anderson thử xem, anh ta thấy Ma Sói vào đêm qua mà? - Một gã ốm yếu với giọng ẻo lả.
- Đúng là tôi có thấy... - Anderson run run nói - Nhưng mà làm sao biết được ai…? Ý tôi là, trong cái bộ dạng khủng khiếp ấy!
- Chắc chắn là con bé người ngoài kia rồi!!! - Bà già gào lên.
- Bà im đi! - Ai đó quở trách - Lại nữa… Đã bảo là bắt tù con bé đó rồi mà! Xong rồi! Tìm người khác đi!
Như thường lệ, cứ mỗi khi dân làng nhốn nháo lên thì Valord lại tìm cớ xen vào:
- Khoan đã, mọi người có thấy điều gì lạ ở đây không?
Câu hỏi không mang tính thách thức mọi người, mà chỉ để tô vẻ thêm cho điều mà Valord sắp nói ra, cho thêm phần nghiêm trọng. Hắn tiếp lời:
- Tại sao vị Tiên Tri lại chết? Roland… Có ai thấy Roland lúc đổ xô đến ngôi nhà đó không?
Mọi người nhìn nhau hoang mang, không mất nhiều thời gian để nhận ra ý đồ của Valord.
- Đúng rồi! Roland! Là Roland! - Anderson chỉ tay vào người vạm vỡ bên cạnh Leva - Tại sao….
- Tại sao anh ta không ở đó?! - Cô gái nọ xen vào - Đáng ra anh ta phải ở đó chứ!!!
Roland không đáp lại, anh ta vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, có thể thấy rõ vẻ lo lắng. Valord nhìn Roland, rồi nói:
- Đúng vậy, Roland… Anh hãy trả lời mọi người đi chứ? Tại sao anh không ở cái nơi mà anh đã được phân công nhiệm vụ để làm?
- Chết tiệt! - Một tay nọ xen vào - Nếu anh ở đó bảo vệ thì vị Tiên Tri đã không phải chết rồi!
- Tên khốn! Vì ngươi mà ra!!! - Bà già chửi rủa.
Leva quay sang nhìn con người tội nghiệp, bỗng dưng trở thành đối tượng công kích như chính cô lúc nãy. Anh ta không hề có vẻ muốn biện hộ, Leva lấy hết can đảm, định nói vài lời… Thì một giọng nói lạ vang lên:
- Không phải do anh Roland đâu!
Một thanh niên trẻ, tóc bồng bềnh một mái, khuôn mặt cậu đầy quyết tâm. Cậu ấy thở hổn hển, nhìn Roland rồi nói:
- Anh Roland vì muốn bảo vệ tôi… Không, không… Anh ta, Roland… Anh ta đã bị lừa! Chính tên đó là kẻ lừa dối!
Cậu thanh niên chỉ tay ngay vị trí gần Valord đang đứng, một tên mặt mũi bặm trợn tóc đầu đinh. Leva giật thót mình, cô nhận ra ngay đó là tên cầm rìu mà cô đã chạm trán đêm trước.
- Cậu nói gì vậy Marcus? - Tên đó cố xoa dịu - Tôi ư? Tôi đã làm gì với anh trai ruột của cậu chứ?
- Chính hắn, Brake… Hắn đã đến chỗ của anh Roland, và nói rằng em trai anh ta đang bị nguy hiểm! Hắn đã dụ anh Roland rời đi bằng một lời hứa… Có đúng không Roland? Anh nói gì đi chứ?
Roland ngẩng mặt nhìn Marcus, chỉ gật đầu nhẹ. Marcus thấy không thể mong đợi gì hơn, bèn nói tiếp:
- Tên Brake này đã hứa sẽ thay Roland bảo vệ vị Tiên Tri, còn anh Roland đến cứu tôi và quay lại nhanh chóng. Đến khi gặp Roland tôi đã nghi ngờ có chuyện chẳng lành! Quả thật! Chính hắn đã dàn xếp chuyện này!
Sự quyết tâm, giận dữ của Marcus có vẻ như phần nào thuyết phục được người dân. Họ bàn tán xôn xao nhưng không có ai phản đối. Brake thì trợn mắt nhìn vào Marcus như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Phía Anderson nói rằng không hề thấy Brake ở đó khi mọi người tràn đến. Valord gật đầu, đáp trả Marcus:
- Chà, nếu quả thật như vậy thì Brake ơi… - Valord vỗ vai tên côn đồ - Anh sẽ bị phạt đấy, phạt nặng đấy…
Brake không hề lo lắng, thậm chí ngược lại hắn còn tỏ ra ung dung thư thái.
- Nếu như vậy, - Thị trưởng Johnas lúc này mới lên tiếng - Thì có khả năng cao Brake là đồng bọn của Ma Sói, hoặc tệ hơn… chính là con Ma Sói đó!
Ma Sói… Brake… Hai từ này bỗng dưng kết nối lạ thường trong tâm trí của Leva, khi cô nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, lúc cô nhìn vào quả cầu ấy… Hình ảnh của Brake hóa thành Ma Sói qua làn khói mờ ảo. Nhưng nhất thời cô không thể lý giải được nó có nghĩa là gì.
- Chậc chậc, ngài thị trưởng đáng kính ơi. - Valord khua môi - Tôi thấy trong vụ này, nếu có trách thì đúng là không thể trách Roland hay Brake được, chính ngài là người đáng trách nhất đấy! Tại sao ư? Ai? Ai hả? Ai là người đã chống đối “điều luật” cấm mọi người ra khỏi nhà vào ban đêm vào ngày đầu tiên cơ chứ? Nhìn xem, chuyện gì đã xảy ra? Bao nhiêu người đã chết rồi? Là do ông đấy, Johnas, ông đã phạm sai lầm…
- Không cho ra ngoài vào ban đêm ư? - Johnas cố cãi - Điều đó sẽ làm mọi thứ tệ hơn thôi! Mọi người sẽ ở yên và chờ đợi Ma Sói đến giết, và chúng ta không thể cùng nhau đoàn kết được…
- Nhưng rồi kết quả là sao, ông Johnas? - Anderson vội vã - Vợ tôi thì sao? Cô ấy đã chết vì nghe theo lời của ông đấy! Xin nhớ cho!
- Những cái chết ban đêm không đáng sợ bằng những cái chết ban ngày. - Người thân cận với Johnas nói - Anh không nhận ra rằng chúng ta toàn giết người vô tội vào ban ngày sao? Chính chúng ta, không phải Ma Sói!
- Đúng, chính bàn tay của chúng ta đã treo cổ họ lên, và giết họ… - Johnas nói nghẹn ngào - Đó là bởi vì… Vì những “điều luật” quái gở kia.
Sau một hồi tranh cãi, không khí lắng xuống khi mọi người nghĩ về những cái chết vừa qua. Một nỗi mặc cảm nào đó xuất hiện trong người dân, bởi họ đâu có biết những người bị treo cổ những ngày trước liệu có phải là Ma Sói hay không? Có một sự lung lay trong nền tảng của “điều luật”.
- Tôi nói… - Thị trưởng tiếp tục - Chúng ta có thể chọn cách khác, không cần tuân theo “điều luật”. Chúng ta có thể đoàn kết! Chúng ta sẽ…
- Thưa ông Johnas, - Valord cắt lời ngay - Ông hãy nhớ một sự thật. Chính những người ở đây đã đồng ý với “điều luật” vào ngày đầu tiên.
- Không phải tất cả! Chỉ là đa số!
- Đúng thế! - Valord đắc chí - Đa số đã đồng ý, vì vậy tinh thần dân chủ đã được xác lập. “Điều luật” đã được thực hiện, và sẽ trở thành cứu cánh cho chúng ta! Mỗi người ở đây, đều có một phiếu bầu. Và những ai thông minh, sáng suốt nhất sẽ sở hữu nhiều phiếu bầu từ người khác. Và lựa chọn của những người thông minh, chắc chắn sẽ đem đến một kết quả chính xác, không phải sao?
- Đúng vậy! - Một người tán đồng với Valord.
- Nếu không thực hiện Hành Quyết, tất cả chúng ta sẽ nằm yên mà chờ lũ Ma Sói giết mà thôi! - Valord vừa kêu gọi, vừa đe dọa mọi người. Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào Johnas - Còn ông, Johnas… Nếu ông cứ tiếp tục chống lại “điều luật” tối cao… Thì tôi e rằng,... tôi e rằng danh hiệu thị trưởng, cũng như… cũng như mạng sống của ông, sẽ không còn giữ được đâu…
Thị trưởng Johnas không hề run sợ trước lời đe dọa đấy, ông còn ngước mắt nhìn đầy thách thức. Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Bỗng dưng một hồi chuông vang vọng, làm người dân rùng mình. Đó là tín hiệu cho biết thời điểm đã đến.
Lúc này mọi người tập trung vào một người đang ngồi trên chiếc ghế, tay cầm bút đặt lên xấp giấy tờ trên bàn. Đó là một ông già đeo kính người cao ráo nhưng lụ khụ, với chòm râu bạc dài xoăn ở cuối. Ông ta lật ra và dừng lại ở một trang, gật đầu với mọi người.
Tất cả lấy ra một chiếc thẻ có chạm khắc chữ “Vote”. Một số người có, một số người không. Ông thị trưởng Johnas thì có đến 2 thẻ, rõ ràng được một người tín nhiệm nào đó giao cho. Ông có quyết tâm lớn, vì theo “điều luật” - với chức danh thị trưởng ông sẽ nhận thêm một Vote miễn phí nữa, vì vậy ông đang nắm trong tay 3 Vote.
Theo “điều luật”, người nào bị bỏ phiếu nhiều nhất trong sáng nay, sẽ phải bị hành quyết…
- Thời gian đã đến, hãy bắt đầu bỏ phiếu! - Valord hô to.
“Ngày hôm nay, chính nghĩa sẽ giành chiến thắng!” Ông Johnas nói lớn trong đầu. Lần lượt mọi người giơ phiếu lên, và đọc to cái tên họ chọn. Một phiếu Vote, một quyền lựa chọn, một người bị chỉ định. Lần lượt, từng cái tên khác nhau được nói ra, ông lão râu bạc ghi chép lại và thông báo:
- Valord!... Marcus!... Roland lần thứ hai!... Anderson… Lại là Roland!... Valord 4 Vote, do Johnas bầu chọn 3 phiếu!... Brake!....
Leva sững sờ khi trông thấy cảnh tượng này. “Họ điên rồi!”, cô nghĩ. “Họ đang chơi một trò chơi, một trò chơi của tử thần!”, “Một ai đó nhiều Vote nhất sẽ chết sao? Thật điên rồ!” Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi Leva không kịp nắm bắt…
Là ai? Ai sẽ bị chọn đây? 5 phút đã trôi qua...
- Roland 5 Vote!... Marcus 3… Brake lần nữa… Và…
Ông lão dừng lại, đặt bút xuống rồi ngước nhìn mọi người, thờ dài trước khi thốt lên lời phán quyết:
- Đã có một người vượt nửa số Vote… Buổi sáng hôm nay coi như xong.
Tất cả như đứng tim. Leva phát hiện những ánh mắt, những chiếc cổ đang xoay chầm chậm về hướng của người đó. Người mà cái tên vừa được thốt ra một cách nhẹ nhàng nhưng đầy bi thương:
“Ông thị trưởng, Johnas…”
--------------------
Buổi xế chiều vắng lặng, bầu trời rực lửa phía chân trời soi ánh nắng xuyên qua những cành cây đen tối, nhưng không chạm đến một nơi âm u… Nơi đó, một sợi dây thừng thòng lọng đang lắc lư, xoay tròn, thỉnh thoảng đu đưa theo cái xác mà nó đang treo lơ lửng. Cái xác của một ông già khốn khổ, người đã giành trọn cuộc đời để mang đến trật tự cho ngôi làng này, và đấu tranh cho công lý đến phút chót…
Ngọn lửa nhỏ đang cháy rụi, tàn tro của hai mảnh giấy bay vất vưởng trong gió nhẹ. Những lá phiếu cũng sẽ ra đi theo linh hồn của người chủ quá cố. Ngọn lửa cuối cùng chợp tắt bên dưới đôi chân của người bị treo trong sáng nay. Quá trình Hành Quyết lần thứ hai đã khép lại, nhường chỗ cho màn đêm u tối đang kéo dần đến mang theo những điều kinh khủng, chuẩn bị tái diễn.
Bên dưới tầng hầm của một ngôi nhà, là một nơi bụi bặm dơ bẩn. Đằng sau song sắt cô gái nhìn ra chút nắng cuối cùng còn sót lại bên cửa sổ có kính. Cô ngồi đó co ro người, sụt sùi mỗi khi nghĩ đến người em trai đã ly biệt. Leva giờ là một tù nhân, nhưng cô không lo lắng cho bản thân mình nhiều bằng số phận của Steve. Ngôi làng này thật khủng khiếp, ông lão đó là một người tốt, vậy mà họ đã giết ông ấy không nương tay… Ở đây mọi thứ thật hỗn loạn, kinh tởm… Steve, liệu em ấy có sống sót không nếu lỡ lọt vào đây? Em ấy đang ở đâu bây giờ? Liệu em có biết Leva đang mắc kẹt ở đây và mơ hồ về số phận trong ngày mai hay không?
Cô bơ vơ...
Tiếng bước chân người chấm dứt dòng suy tư miên man của Leva. Cô hốt hoảng, lùi sâu về một góc. Nhưng rồi cô lại tò mò tiến lên trước, ghé nhìn vào cửa hầm. Cô run rẩy khi thấy hai người đàn ông đang tiến lại gần, chắc chắn không phải là điều gì tốt đẹp khi một trong bọn chúng chính là… Brake.
- Nào, nào, điều này sẽ nhanh thôi. Sẽ không ai biết đâu he he!
Brake xoa tay tiến đến gần song sắt. Gã còn lại loay hoay tìm chìa khóa, miệng cười thích thú:
- Nhìn kỹ thì con bé này cũng được đấy chứ nhỉ? Chúng ta có nên…
Một tiếng bốp vang lên khi Brake đánh vào gáy của tên kia:
- Đồ ngu! Làm nhanh lên còn đi, lỡ có ai phát hiện thì khốn!
Leva lùi lại hết mức. Cô thừa biết chúng sẽ làm gì mình. Cô cố nhảy lên với lấy cửa kính trên cao, nhưng không tới. Leva lại cố gắng nhảy lên đập mạnh cửa kính, cô thốt lên một tiếng, một vật gì đó làm xước bàn tay cô khiến nó chảy máu. Cùng lúc đó cửa song sắt mở ra, hai tên kia tiến vào.
Leva giờ như một con chuột bất lực trong tay hai con thú hoang. Chiếc bóng của chúng phủ lên người cô, con dao lóe sáng qua ánh lửa từ ngọn đuốc trên tường. Cô không thể bỏ chạy nữa, cũng không thể chống cự.
- Khà khà, lần thứ hai gặp cô em nhỉ? - Brake cười - Và cũng là lần cuối cùng… Nào!
Hắn đưa tay lên và nhanh chóng hạ xuống. Leva quá sợ hãi để thốt lên, cô ngậm ngùi đón nhận cái chết.
“Xoẹt!”
Ngã gục xuống nhanh chóng. Không chỉ một, mà là hai người… Cả hai tên đó đều bị đo ván, vì đòn ra tay của một bóng lớn đằng sau.
- Mau đi thôi!
Leva vẫn chưa định thần lại. Còn người kia đã bước ra ngoài cửa, đưa tay vẫy vội.
- Còn chờ gì nữa? Tôi đến đây để cứu cô đó!
Leva gật gật như một đứa trẻ, rồi tiến đến cầm bàn tay của người kia. Họ bước lên từng bậc thang, trước khi Leva khựng bước chân làm người kia quay lại. Cô nhìn lên bầu trời đêm tối tăm trên cánh cổng hầm, cảm thấy không hề an toàn. Cô cần một sự tin tưởng nào đó.
- Nhưng tại sao? - Leva nói nhỏ - Roland… Tại sao anh lại cứu tôi?
Roland nhăn mặt, có vẻ anh không hề muốn trả lời. Nhưng anh biết, nếu không có sự quyết đoán thì việc này sẽ đi sai.
- Bởi vì… Là bởi vì… Cô, chính cô sẽ là người đó! Cô là người được chọn!
- Người... “được chọn” ư?
- Đúng! Chính cô, Leva! Chỉ có cô mới có thể cứu ngôi làng này!!!
Họ bước lên trên trong màn đêm. Tại đó, còn một người nữa đang chờ đợi… Có vẻ như Leva đã linh cảm được một điều gì đó cần phải làm, một kế hoạch nào đó cần thực hiện. Nhưng song song, cô nhận thức được một thế lực tà ác đang bao trùm chỉ để phá vỡ mọi thứ. Khi đi cùng họ, Leva cảm thấy cô như vừa bước chân vào một cuộc chiến, mà ở đó cô không phải là người ngoài nữa.
Sứ mệnh của cô đang dần dần được hé lộ…
~ To be continued...
(Viết bởi Nguyên Trường)
Viết bình luận