Chương 3: Dấu Ấn Tiên Tri
- Steve, tại sao em cứ đeo khăn choàng hoài thế?
- Em sẽ là một vị anh hùng! Không phải Twiki cũng thế sao hả chị?
- Nhưng đó chỉ là một câu chuyện cổ tích, Steve à. Và… và đây đang là mùa hè đó!
- Em mặc kệ!
Sau khi thu xếp đồ đạc xong, Leva đứng lên thở dài, nhìn theo đứa em trai đang chạy xung quanh khu vườn, chơi đùa với những hình nhân rơm trong khi tưởng tượng nó là một tay kiếm cừ khôi nào đó. Cô mỉm cười, nghĩ về chuyến thăm gia đình sắp tới ở ngôi làng bên kia ngọn núi. Bình thường họ sẽ lên đường vào ban ngày, nhưng con đường chính đang được người dân xây lại, đất đá tràn lan khó mà di chuyển an toàn được. Vậy nên hai chị em quyết định đi buổi tối, theo con đường tắt vòng qua. Dù biết rằng đó là con đường cấm, nhưng để tới kịp vào ngày sinh nhật mẹ, họ không còn cách nào khác.
Nào ngờ đâu buổi tối hôm đó chính là định mệnh, cả hai sẽ không bao giờ gặp lại gia đình nữa… Một cuộc chia ly bất đắc dĩ xảy ra. Cô gái thì bị lạc vào một ngôi làng kỳ quái, còn người em bị mất tích. Dường như ngôi làng này là một thế giới xa lạ tương phản với cuộc sống bình thường của họ. Và niềm hạnh phúc đơn sơ bị đánh đổi bằng những nỗi khiếp sợ thường trực…
Một cơn ác mộng thực sự.
--------------------
Ánh trăng vẫn tròn, như đêm trước…
Ba người đã tìm được một nơi trú ẩn khá an toàn, khuất sau hàng cây to khổng lồ, tránh xa các vùng có ánh sáng. Leva thở hồng hộc, đó đã là một đoạn đường dài kể từ nhà ngục tăm tối đó. Cô vừa thoát chết từ bàn tay của hai kẻ xấu xa, còn bên cạnh cô lúc này cũng là hai người khác. Roland không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh, tay cầm chặt thanh kiếm to bản. Người đằng sau Roland là một thanh niên tóc đen dày, mà cô không nhớ rõ tên.
- Được rồi Marcus… - Roland quay lại nói với người thanh niên - Có vẻ mọi thứ đã ổn, đi tiếp thôi.
Roland nhìn Leva, đôi mắt tròn của anh thể hiện sự mong đợi nào đó. Còn Leva, cô không biết phải làm gì. Cô bèn hỏi:
- Khoan đã, chúng ta… sẽ đi đâu?
- Đi đến một nơi mà chị cần đến. - Marcus trả lời thay.
Leva lắc đầu, đặt tay lên ngực rồi đáp:
- Không… không, tôi cần phải biết. - Cô nhìn Roland - Anh nói đi, tại sao… tại sao anh lại gọi tôi là “người được chọn”, và… cứu ngôi làng này? Tại sao?... Tôi ư?
Roland và Marcus nhìn nhau, họ thầm đồng ý rằng cần đưa ra một lời giải thích xác đáng. Sau khi nhìn những căn nhà đằng xa, đồng thời xem xét động tĩnh xung quanh, Roland mới quay về hướng Leva mà nói nhỏ:
- Tôi biết điều này có vẻ như kỳ lạ, Leva à. Có thể cô chưa nhận ra, nhưng cô sở hữu một năng lực đặc biệt.
- Một năng lực… - Marcus tiếp lời, trông cậu rất lo lắng - Có thể cứu cả ngôi làng này đó chị ạ!
Thấy Leva càng thêm hoang mang, Roland giải thích tiếp:
- Chậc, nói thẳng ra là như thế này. - Roland đưa hai bàn tay như nâng đỡ một thứ gì đó - Giả như cô có được một quả cầu…
- Quả cầu ư? - Leva nói hơi lớn.
- Đúng, quả cầu… Thực ra là quả cầu tiên tri. Lúc đó cô có thể…
- Nhìn thấy Ma Sói?
Cả hai người sửng sốt khi nghe thấy Leva tiếp lời. Lần này đến lượt họ hoang mang. Marcus nhún vai, Roland xoa đầu vẻ bối rối.
- Chà, vậy là cô đã biết ư?
- Chị đã sử dụng năng lực tiên tri rồi à? - Marcus hỏi.
- Không, tôi không chắc lắm. - Leva nhìn xuống đất như đang hồi tưởng, rồi cô ngước lên - Nhưng điều anh vừa nói giải thích được nó… Vào cái đêm tôi ở trong nhà cô gái bị chết, tôi đã nhìn thấy quả cầu...
Leva im lặng, như không muốn nhớ lại ký ức khủng khiếp đó. Mắt cô rưng rưng.
- Và… - Marcus nói - Chị đã nhìn thấy Ma Sói, đúng chứ? Vậy thì...
Roland đưa tay ngăn Marcus lại, để cho Leva có thời gian lắng dịu cảm xúc. Một hồi im lặng kéo dài, thậm chí tiếng quạ bay từ xa cũng có thể nghe thấy. Leva hít một hơi thật sâu, thả lỏng gương mặt, rồi nói:
- Khoan đã, việc này tôi chưa hề nói với ai. Tại sao các anh lại biết tôi có năng lực này? Giả như nó là thật?
Roland vuốt cằm lưỡng lự, định trả lời. Nhưng bỗng dưng Marcus nắm chặt lấy vai áo của anh, ánh mắt cậu hiện rõ sự sợ hãi khi nhìn về một hướng… Tại đó, một đôi mắt vàng dường như phát hiện ra họ. Roland nắm chặt kiếm, nhìn Leva để ra dấu. Cuối cùng, họ đều thống nhất đây là lúc cần thiết cho thứ quan trọng hơn. Không cần biết con Ma Sói đó đã phát hiện ra hay chưa, họ lén lút chậm rãi đi qua con đường hẹp giữa hai sườn đồi cách xa ngôi làng.
--------------------
Những đôi bàn tay bám lấy các viên đá gồ ghề của sườn dốc, cuối cùng họ cũng leo lên đến đỉnh đồi. Ngồi nghỉ một lúc, có lẽ cái bóng đen kia đã không theo kịp. Marcus ném chiếc khăn tay vào mặt Roland, anh ta cầm lấy và lau mồ hôi. Leva có phần hơi bối rối trước hành động đó.
- Anh trai, có nhớ lần cuối cùng chúng ta leo núi thế này khi nào không? - Marcus cười đùa vui vẻ.
- Cũng đã lâu rồi nhỉ? - Roland đáp, đặt thanh kiếm nằm trên bãi cỏ.
- Lần này anh lại lên trước rồi đấy! Thắng rồi đấy!
- Chao ôi, lần này không tính.
Leva nhoẻn miệng cười, cô cảm thấy hai người họ rất tự nhiên. Thì ra họ cũng chỉ là những con người bình thường với những tình cảm chân thành. Ở trên đây có thể nhìn thấy ngôi làng bên dưới, toàn một màu đen bao phủ, đôi khi có những chấm sáng lạ lùng phát ra rồi chợt tắt.
- Em mãi không bao giờ đuổi theo anh được, thậm chí khi anh trở thành bảo vệ của làng. Nhưng nói vậy không có nghĩa là em chịu thua đâu nhé!
- Nói bậy… - Roland ném chiếc khăn trở lại - Em có những điểm mạnh của riêng mình. Em nhanh nhạy và thông minh, khác với anh…
- “Và nếu cứ cạnh tranh như thế thì sẽ là không công bằng”, anh lại định nói vậy chứ gì? Thôi nào, nếu không như thế thì sẽ chẳng thú vị chút nào!
Roland cười, vỗ vai Marcus trước khi đứng lên.
- Vậy thì hãy để chuyện của ngôi làng này kết thúc trước đã, đi thôi.
Nụ cười mỉm của Leva chợt tắt khi bị Marcus bắt gặp. Xấu hổ, Leva liền loạng choạng đứng dậy phủi chiếc váy, suýt ngã nếu không có Roland đỡ kịp. Cô vén tóc ra sau tai, rồi cột lại thành một lọn tóc bồng bềnh, sau đó theo hai người họ tiến xuống đồi, hướng về một nơi có ánh sáng màu trắng mờ ảo. Tự nhiên Leva cảm thấy có sự tin tưởng hơn với hai người này, và dường như họ không còn xa lạ nữa.
- Cẩn thận đấy chị Leva. - Marcus nhắc nhở khi Leva đi ngang qua một nhánh cây dài khẳng khiu.
Cô cảm ơn, rồi lén lút đi theo sau bóng lưng to của Roland, người đang ở phía trước dọn đường.
- Chúng ta sẽ làm gì ở đó? - Leva hỏi.
- Làm một điều quan trọng… - Marcus nói - Điều đó sẽ khiến chị vô tội, và cứu cả ngôi làng này.
Marcus chủ động lùi về sau, nên Leva không có dịp để hỏi nữa. Đột nhiên Marcus dừng lại… Roland cũng ngưng theo như một phản xạ cùng lúc. Leva chạm trúng Roland thì mới phát hiện có điều gì đó bất thường. Quả thật, một tiếng soạt nghe như thứ gì đó vừa tiếp đất. Marcus đưa mắt ra tín hiệu, tất cả bước nhanh dần nhưng nhẹ nhàng. Tiếng động ở đằng sau như đang ngày một kéo đến gần.
Nó tăng tốc, cả ba người đều bỏ chạy nhanh chóng.
Roland tức tối vì những bụi cây chằng chịt phía trước, anh không ngừng dùng kiếm chém từng cành một. Nhưng thậm chí khi Marcus đã tới gần, vẫn chưa có lối thoát.
- Chết tiệt!
Đẩy Marcus qua một bên, Roland tiến về hướng bóng đêm. Marcus hiểu ý và tiếp tục bẻ những cành cây ra, Leva cũng tới giúp anh dù cánh tay cô đang run lên vì hoảng sợ. Có lẽ việc này sẽ giúp cô vượt qua...
Những tiếng gào, tiếng thanh kiếm cắt đứt, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ đằng sau, báo hiệu một cuộc chiến giữa Roland và kẻ thù.
- Chúng ta có nên giúp anh ấy không?
Marcus lắc đầu với câu hỏi của Leva, và tiếp tục tập trung công việc. Nghe thấy tiếng la lớn của Roland, Leva ngoảnh đầu lại. Marcus vẫn phớt lờ và cố thông đường. Leva ngừng tay, nhìn thấy Roland đang nằm ngửa dưới đất và cố gượng dậy. Lần này cô quyết định chạy đến thật nhanh. Nhưng có một chiếc bóng vụt qua từ sau cô, đó là Marcus vẻ mặt đầy sốt sắng.
- Anh Roland!!!!
- Chạy đi, Marcus, Leva!
Bất kể lời thúc giục đó, Marcus vẫn cố gắng đỡ anh trai mình đứng dậy. Mặc cho cái bóng dáng khổng lồ của Ma Sói đang tiến đến gần họ, nó bẻ cành cây, lắc chiếc đầu và chui qua lỗ hổng. Một giây im lặng… Cả ba người bất động trước áp lực mà sinh vật kia đang phủ lên họ.
Đột ngột nó lao đến, rất nhanh. Chiếc móng vuốt tử thần…
Găm thẳng vào người… Nó gào rú lên và gục xuống. Mũi tên từ bên hông phóng ra, nhìn sang có thể thấy được một người đàn ông râu kẽm mập mạp.
- Bravo…? - Roland hỏi trong tiếng thở hổn hển.
- Đúng, Bravo thợ săn ta đây. - Ông cười chếch miệng, mắt vẫn không rời khỏi con Ma Sói với một tay cầm chiếc nỏ giơ ngang - Ở lãnh địa của ta thì dù Ma Sói cũng đừng hòng… Mau chạy đi.
Một cơn rú dữ dội vang lên khi con Ma Sói rút mũi tên khỏi người nó. Tranh thủ lúc nó không chú ý, ba người vội vàng chạy đi. Có vẻ như ông thợ săn Bravo vừa thành công với một mũi tên khác. Không còn thời gian, họ đành bỏ lại phía sau và tiến về phía ánh sáng của… điện thờ.
--------------------
Nằm giữa khu rừng rậm tăm tối, là ánh sáng le lói phát ra từ giữa khu điện thờ. Dưới các bậc thang dài trước cổng kiến trúc này là một hồ nước với một chiếc tượng đứng giữa. Cả ba người nhìn xuống hồ nước đang phản chiếu ánh trăng tròn trên bầu trời, lung linh một cách huyền ảo.
- Là nơi đây sao…? - Leva hỏi - Nhưng… tôi cần phải làm gì?
Hai anh em nhìn nhau xem ai sẽ trả lời câu hỏi này. Marcus sờ vào miệng hồ, rồi kể như tự sự:
- Hàng năm, làng chúng tôi đều tổ chức lễ vào những dịp đặc biệt, để tuyển chọn người có năng lực. Chiếc hồ này sẽ là sự liên kết giữa thánh thần và con người, tựa như một cuộc sát hạch huyền bí.
- Sát hạch ư? - Leva ngạc nhiên.
- Đúng vậy. - Roland nói - Cho những ai đủ tiêu chuẩn… Leva, cô hãy nhúng hai bàn tay xuống hồ đi, giữ ở mức cổ tay.
Leva ngập ngừng một lúc. Cô nhìn quanh khu điện thờ và cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ nào đó toát ra, dường như tồn tại một thế lực vô hình đang thôi thúc cô làm điều này. Đôi bàn tay cô dần trở nên lạnh lẽo khi nhúng xuống mặt nước, đến cổ tay thì ngưng lại.
- Tốt rồi. - Marcus nói - Bây giờ chị hãy tưởng tượng hai tay chị đang nóng dần lên.
- Nóng? Nóng ư? Rõ ràng là nó rất… lạnh.
Hai người kia nhắc lại nhiều lần rằng Leva nên cảm thấy như thế, bất kể thực tế rằng nước rất lạnh.
- Hãy nghĩ về điều chị mong đợi nhất lúc này, làm cho ý chí chị trở nên mạnh mẽ.
Sau lời của Marcus, Leva gật đầu và nhắm mắt lại. Điều cô mong muốn nhất ư? Những hình ảnh ấm áp xuất hiện rõ dần trong tâm trí Leva, cô nhìn thấy chính mình và Steve đã đoàn tụ tại nhà của cha mẹ, cùng với ông nội, quay quanh ấm trà với những câu chuyện sum vầy vui vẻ. Dần dần, cô cảm thấy sự ấm áp từ đôi bàn tay, rồi nóng ran lên. Nóng quá… đến mức cô không thể chịu được nữa và phải rút tay ra khỏi hồ.
Leva mở mắt và sững sờ, nhìn thấy mặt hồ đã chuyển sang màu xanh dương hòa với màu đỏ kỳ lạ. Cô nhìn Roland và Marcus để kiểm tra xem mình có làm đúng không. Họ chỉ vào tay cô…
Chính xác là nơi cổ tay, Leva thấy xuất hiện hai dấu hiệu kỳ lạ. Dường như là hai hình xăm hình thoi, một bên tay trái là màu xanh dương, bên tay phải là màu đỏ.
- Chị đã được chọn! - Marcus reo lên - Thấy chưa anh Roland, chúng ta đúng rồi!
Roland cười thoải mái, đập tay mừng chiến thắng cùng với em trai. Trong khi đó Leva vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Vậy là giờ cô đã có lòng tin từ người dân rồi đó, Leva ạ. - Roland nói đầy thiện chí.
- Đúng thế! - Marcus mừng rỡ - Chị chính là người kế vị của Tiên Tri!
Lúc này Leva mới vỡ lẽ, thì ra đây chính là dấu hiệu của người có năng lực đặc biệt. Nhưng cô vẫn còn hoài nghi, liệu những người đó có tin cô không, chỉ bằng hai con dấu kỳ lạ này?
- Chúng ta còn một việc nữa phải làm. - Roland nghiêm nghị - Đó là tìm quả cầu Tiên Tri.
- Đúng vậy! Chúng ta sẽ...
Marcus bỏ lửng câu nói, miệng của cậu ta cứng đờ, đôi mắt mở to hết cỡ. Khuôn mặt Marcus thay đổi từ vui mừng sang bất ngờ, cậu chạy thật nhanh đến, nắm lấy cánh tay của Leva và kéo cô thật mạnh.
Tiếng gió vút. Chiếc rìu dừng lại, cắm ngay trên ngực của Marcus…
Roland thét gào, đau đớn và giận dữ, nắm chặt thanh kiếm lao vào con Ma Sói đang tiến đến với nụ cười độc ác. Leva kéo Roland lại, dù rằng mắt cô đã đẫm lệ. Cô biết Marcus đã không còn, anh ta nằm cứng đờ với đồng tử mở to, không còn dấu hiệu của sự sống bởi cái chết đã đến quá nhanh.
Một người vì cứu cô mà đã bỏ mạng, cô không muốn có thêm một người nữa.
Nhưng làm sao Leva yếu ớt có thể cản được sức mạnh điên cuồng đang gào thét của Roland? Tay bảo vệ cộc cằn giật mạnh ra khỏi Leva, lao đến và gọi tên Marcus. Khi đến cạnh cái xác của người em trai, Roland bỗng mất hết ý chí chiến đấu, anh khụy gối xuống và nâng Marcus lên. Anh im lặng nhìn ngắm em trai của mình, người đã không còn có thể cùng anh chuyện trò mỗi ngày nữa…
Điều đó không làm con Ma Sói kia quan tâm. Leva tức giận, với cây rìu đó thì hẳn con Ma Sói kia chính là Brake. Leva nhặt lấy một viên đá và bước đến gần. Roland đã buông kiếm và chỉ còn nỗi đau đớn hành hạ, anh không cảm thấy kẻ thù vẫn còn ở bên.
Khi con Ma Sói định vung tay, và Leva định ném viên đá, thì một tiếng hú kỳ lạ phát ra từ trên điện thờ. Tiếng hú vang trời của một con sói, nghe như cảnh báo, nghe như xua đuổi, hăm dọa. Con Ma Sói kia tỏ ra rất khó chịu, bực tức. Lúc tiếng sói tru dừng lại, con Ma Sói quay lưng và chạy nhanh bằng cả bốn chân, lẩn vào bóng đêm rồi biến mất.
“Marcus… Em trai tôi…”
Lưu lại đó một lúc, cuối cùng Roland cũng nén thương đau, đặt Marcus nằm xuống, vuốt mắt để cậu yên nghỉ. Anh lẳng lặng không nói gì mà bỏ đi, Leva hiểu ý nên cũng theo sau. Cô không quên dùng tay quệt dòng nước mắt cứ tuôn trào không ngưng.
--------------------
Họ đang tiến về hướng nhà của vị Tiên Tri. Giờ đây Leva đã có dấu hiệu xác nhận, chỉ còn sở hữu quả cầu đó thôi là cô đã có đủ quyền năng để giành được sự tin tưởng từ người dân. Cô sẽ giúp họ thoát ra khỏi viễn cảnh đen tối này bằng cách tìm ra được ai là Ma Sói.
“Ai là Ma Sói?”
Câu hỏi này vang vọng trong đầu của Leva. Sau khi chứng kiến cái chết của Marcus cô lại càng quyết tâm hơn để cứu ngôi làng này, hay chính xác hơn, để tiêu diệt bọn Ma Sói tàn nhẫn phi nhân tính.
Căn nhà mà cô từng đến đêm đầu tiên đang ở kia, cũng tại sườn dốc gần nơi này mà cô từng bị lăn xuống. Roland bước thật nhanh về phía trước, Leva dù mệt nhưng vẫn cố theo sau. Cuối cùng họ dừng lại tại một lùm cây gần đó để quan sát bên trong. Roland vẫn im lặng bất thường. Anh nhìn Leva, rồi ra hiệu cùng tiến lên.
Đáng ra Leva đã có thể bước tiếp, nếu không có một vật lướt qua mắt cô. Một màu đỏ… Một màu đỏ quen thuộc bay vất vưởng trong không trung. Chiếc khăn choàng dừng lại lộ trình của nó ở một cành cây phía xa.
Tim Leva giật thót…
Chiếc khăn choàng ấy, có lẽ nào… là của em? Là của Steve sao? Steve, em đang ở trong ngôi làng này sao? Steve…
Leva không hề nhận ra đôi chân cô đang tiến tới gần chỗ có chiếc khăn choàng một cách vô thức, cho đến khi Roland níu giữ cô lại.
- Cô làm gì thế? Chúng ta sắp xong rồi!
Leva tỉnh táo lại. Nhưng mắt cô lại nhìn chiếc khăn choàng một lần nữa. Cô không thể giải thích với Roland. Khi nhìn thấy ánh mắt của Roland đầy thúc giục, và nghĩ đến Marcus, cô bèn ngậm ngùi đi theo anh. Cả hai tiến gần đến ngôi nhà của vị Tiên Tri quá cố, nơi mà họ mong đợi tìm thấy quả cầu.
Roland ra lệnh cho Leva ở cách xa một chút, trong khi anh ta cố mở cửa sau. Leva đồng ý, cô núp mình sau một cái cây. Roland một tay nắm chặt kiếm, một tay mở cửa. Rồi anh tiến vào bên trong, nhưng mọi thứ vẫn im lặng.
Vẫn im lặng, đã nhiều phút trôi qua nhưng chưa thấy có động tĩnh gì. Leva lo lắng.
Chợt, ánh đèn sáng toát ra bên trong ngôi nhà. Những tiếng va chạm, loảng xoảng của đồ đạc bị vỡ. Chiếc bóng của Roland hắt xuống ngoài cửa, rồi tiếng hét của anh. Nhiều chiếc bóng khác xuất hiện, những vũ khí giơ lên rồi hạ xuống. Sự hỗn độn, Roland kêu gào, chống trả. Và cuối cùng, im lặng…
- Roland!!!
Leva hét lên và chạy tới. Một bàn tay xuất hiện từ sau che lấy miệng cô, chiếc khăn ướt át thấm vào mũi làm cô thấy choáng váng. Cô bị kéo lùi, đồng thời mắt sụp dần và cảm thấy buồn ngủ, mọi thứ trở nên mờ đi, chỉ còn kịp nhìn thấy chiếc bóng của Roland đang nằm xuống và nhiều người khác xung quanh. Một vật nhọn đâm thẳng xuống...
“Roland… Không… Không!!!!”
~ To be continued...
(Viết bởi Nguyên Trường)
Viết bình luận